Trời lạnh lắm! Cái lạnh của đêm Giáng Sinh làm cho nó cảm thấy cô đơn và
nhớ anh nhiều hơn. Đối với nó, Giáng Sinh là một ngày mà nó sẽ không
thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình. Ngày này 2 năm về trước,
ngày Giáng Sinh đặc biệt trong đời nó......
Không có người yêu, một mình nó lang thang trên những con phố, hòa theo
dòng người đi lễ nhà thờ. Nó chợt rùng mình khi cơn gió lạnh bất ngờ
thổi qua, nó ước có một người ngồi kế bên ôm nó và sưởi ấm cho nó. Nó
không đẹp trai nhưng cũng hay được người khác bảo là dễ thương. Tuy
nhiên, nó vẫn chưa có người yêu vì nó chưa từng cảm thấy xao xuyến trước
bất kỳ một đứa con gái nào cả... Mỏi chân, nó ghé vào quán nước, quán
nước có trang trí một đôi tim vàng trên ngọn cây thông, nó thầm mong sẽ
có một “trái tim cô đơn” khác đến bên cạnh và đập chugn nhịp với “trái
tim cô đơn” của nó...
- “Xin lỗi” - Tiếng một người thanh niên thốt ra sau khi ly nước trên tay anh ta đổ cả vào người của nó.
Nó muốn ấm hơn, ai ngờ bây giờ ngược lại. Không để cho nó kịp trả lời, người thanh niên ấy nói tiếp:
- “Xin lỗi nha! Chắc em lạnh lắm hả? Anh không cố ý! Để anh chở em đi mua bộ quần áo mới nhé!” - rồi anh kéo nó đi
Nó hơi bất ngờ về thái độ buồn cười của anh, nhưng nó cũng đi theo, nó
không biết chuyện gì sẻ xảy đến với nó đây? Anh tính xong tiền nước, dẫn
nó ra xe, anh vội bảo nó lên anh chở... Đường sá trong đêm Noel chật
ních người, xe anh nhích từng chút, từng chút. Nó chẳng biết anh chở nó
đi đâu nữa, và nó đã phá vỡ bầu không khí yên lặng đó:
- “Anh có bện gì không? Nếu có để em xuống đây rồi đi cũng được, không sao đâu!”
- “Ra đường ai mà không bận hả em?” – Anh phá lên cười.
- “Bận ý em nói là busy kìa, ai lại nói...” – Nó đáp lại trong khi cũng đang cố nhịn cười.
- “Ai mà biết? Tiếng Việt phong phú lắm!...... Nó chơi thôi, anh không busy gì cả, anh rảnh!” – Anh lại cười.
- “Noel mà không hẹn người yêu đi chơi sao?”
- “Anh còn đang cô đơn nè, vả lại không ai yêu anh!”
- “Trời! Tin được không? Đẹp vậy mà “ế” à?”
- “Đẹp hả? Vậy em chịu “ưng” anh không?”
Dường như sợ điều gì đó, anh hỏi tiếp:
- “À! Mà em tên gì nhỉ? Hay em tự giới thiệu về mình đi!”
- “Em tên Toàn, năm nay 20 tuổi, đang học Đại Học, chưa có người yêu, đang “thưởng thức” đêm Giáng Sinh cô đơn, còn anh?”
- “Anh tên Bảo, năm nay 23 tuổi, cũng đang học Đại Học. À! Em 20 tuổi mà nhìn mặt cứ như 17, 18 tuổi ấy!”
- “Anh nói vậy là khen hay chê đây?”
- “Khen chứ sao chê được!............... Tới shop rồi kìa!”
Anh dừng xe và bước xuống, nó đi sau anh. Anh chọn cho nó một cái áo màu
đỏ, một cái quần Jean. Anh bảo nó thay đồ rồi đi chơi tiếp với anh, vì
anh nói: “Hai người cô đơn đi chung với nhau cho ấm hơn!”
Nó ngồi sau xe anh, hai người cùng mặc áo đỏ, quần Jean, tuy có khác đôi
chút, nhưng thóang nhìn thì cứ y như hai chàng trai mặc đồ tình nhân
vậy. Nó mỉm cười khi trong đầu nó có ý nghĩ rất lạ đó. Tối về nhà, nó cứ
trằn trọc, không ngủ được, nó luôn nghĩ đến đêm Noel kỳ lạ đó... Nó
thiếp đi...
Renggggggg... Nó thức dậy tắm rửa, thay quần áo rồi đi học... Vào sớm,
nó rảo bước xuống căn tin, gọi một dĩa cơm sườn, một ly sữa tươi – món
ăn thường nhật của nó.
- “Hù!”
- “Trời! Định giết người hả?”
- “Gặp lại nhau rồi, chung trường nữa chứ, có duyên ghê há!” – Anh cười ranh.
- “Sao xui dữ vậy ta? Hôm nay không biết quần áo của em sẽ dính cái gì nữa đây?” – Nó hỏi cắc cớ.
- “Shock anh nha... À, Tết Tây đi chơi không “chàng trai cô đơn” ?” – Anh cười.
- “Sợ gí anh chứ? Đi thì đi!”
- “Ok! Nhà em ở đâu? Anh đến đón!”
- “Thôi, không cần đón, em có chân mà” – Nó lại shock anh – “Hẹn ở đâu đây?”
- “Ừ! Vậy hẹn ở quán nước hôm qua mình gặp nhau há, ok? 7h30 sáng!”
- “Ok! Khỏe thôi!”
nhớ anh nhiều hơn. Đối với nó, Giáng Sinh là một ngày mà nó sẽ không
thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình. Ngày này 2 năm về trước,
ngày Giáng Sinh đặc biệt trong đời nó......
Không có người yêu, một mình nó lang thang trên những con phố, hòa theo
dòng người đi lễ nhà thờ. Nó chợt rùng mình khi cơn gió lạnh bất ngờ
thổi qua, nó ước có một người ngồi kế bên ôm nó và sưởi ấm cho nó. Nó
không đẹp trai nhưng cũng hay được người khác bảo là dễ thương. Tuy
nhiên, nó vẫn chưa có người yêu vì nó chưa từng cảm thấy xao xuyến trước
bất kỳ một đứa con gái nào cả... Mỏi chân, nó ghé vào quán nước, quán
nước có trang trí một đôi tim vàng trên ngọn cây thông, nó thầm mong sẽ
có một “trái tim cô đơn” khác đến bên cạnh và đập chugn nhịp với “trái
tim cô đơn” của nó...
- “Xin lỗi” - Tiếng một người thanh niên thốt ra sau khi ly nước trên tay anh ta đổ cả vào người của nó.
Nó muốn ấm hơn, ai ngờ bây giờ ngược lại. Không để cho nó kịp trả lời, người thanh niên ấy nói tiếp:
- “Xin lỗi nha! Chắc em lạnh lắm hả? Anh không cố ý! Để anh chở em đi mua bộ quần áo mới nhé!” - rồi anh kéo nó đi
Nó hơi bất ngờ về thái độ buồn cười của anh, nhưng nó cũng đi theo, nó
không biết chuyện gì sẻ xảy đến với nó đây? Anh tính xong tiền nước, dẫn
nó ra xe, anh vội bảo nó lên anh chở... Đường sá trong đêm Noel chật
ních người, xe anh nhích từng chút, từng chút. Nó chẳng biết anh chở nó
đi đâu nữa, và nó đã phá vỡ bầu không khí yên lặng đó:
- “Anh có bện gì không? Nếu có để em xuống đây rồi đi cũng được, không sao đâu!”
- “Ra đường ai mà không bận hả em?” – Anh phá lên cười.
- “Bận ý em nói là busy kìa, ai lại nói...” – Nó đáp lại trong khi cũng đang cố nhịn cười.
- “Ai mà biết? Tiếng Việt phong phú lắm!...... Nó chơi thôi, anh không busy gì cả, anh rảnh!” – Anh lại cười.
- “Noel mà không hẹn người yêu đi chơi sao?”
- “Anh còn đang cô đơn nè, vả lại không ai yêu anh!”
- “Trời! Tin được không? Đẹp vậy mà “ế” à?”
- “Đẹp hả? Vậy em chịu “ưng” anh không?”
Dường như sợ điều gì đó, anh hỏi tiếp:
- “À! Mà em tên gì nhỉ? Hay em tự giới thiệu về mình đi!”
- “Em tên Toàn, năm nay 20 tuổi, đang học Đại Học, chưa có người yêu, đang “thưởng thức” đêm Giáng Sinh cô đơn, còn anh?”
- “Anh tên Bảo, năm nay 23 tuổi, cũng đang học Đại Học. À! Em 20 tuổi mà nhìn mặt cứ như 17, 18 tuổi ấy!”
- “Anh nói vậy là khen hay chê đây?”
- “Khen chứ sao chê được!............... Tới shop rồi kìa!”
Anh dừng xe và bước xuống, nó đi sau anh. Anh chọn cho nó một cái áo màu
đỏ, một cái quần Jean. Anh bảo nó thay đồ rồi đi chơi tiếp với anh, vì
anh nói: “Hai người cô đơn đi chung với nhau cho ấm hơn!”
Nó ngồi sau xe anh, hai người cùng mặc áo đỏ, quần Jean, tuy có khác đôi
chút, nhưng thóang nhìn thì cứ y như hai chàng trai mặc đồ tình nhân
vậy. Nó mỉm cười khi trong đầu nó có ý nghĩ rất lạ đó. Tối về nhà, nó cứ
trằn trọc, không ngủ được, nó luôn nghĩ đến đêm Noel kỳ lạ đó... Nó
thiếp đi...
Renggggggg... Nó thức dậy tắm rửa, thay quần áo rồi đi học... Vào sớm,
nó rảo bước xuống căn tin, gọi một dĩa cơm sườn, một ly sữa tươi – món
ăn thường nhật của nó.
- “Hù!”
- “Trời! Định giết người hả?”
- “Gặp lại nhau rồi, chung trường nữa chứ, có duyên ghê há!” – Anh cười ranh.
- “Sao xui dữ vậy ta? Hôm nay không biết quần áo của em sẽ dính cái gì nữa đây?” – Nó hỏi cắc cớ.
- “Shock anh nha... À, Tết Tây đi chơi không “chàng trai cô đơn” ?” – Anh cười.
- “Sợ gí anh chứ? Đi thì đi!”
- “Ok! Nhà em ở đâu? Anh đến đón!”
- “Thôi, không cần đón, em có chân mà” – Nó lại shock anh – “Hẹn ở đâu đây?”
- “Ừ! Vậy hẹn ở quán nước hôm qua mình gặp nhau há, ok? 7h30 sáng!”
- “Ok! Khỏe thôi!”