by phiphung92_vt@yahoo.com Wed Nov 30, 2011 10:49 pm
còn tôm thì nhớ nhất là những cây osaka rợp một màu vàng.lúc đó tụi mình cũng bắt đầu vào mùa thi,tất cả cùng bận rộn cùng mệt nhọc.Lúc đó còn nói thầm thì to nhỏ với nhau là sắp ra khỏi trường,hạnh kiểm cũng đã xếp loại nên ko còn phải sợ ai nữa, cứ tha hồ guậy phá.Lúc đó vui lắm vì sắp ko phải học nữa,cũng sắp ko bị thầy cô la mắng. Nhưng...giờ mới biết mình khao khát được "la mắng"!lên sài gòn,sống ở một nơi mà xấu tốt lẫn lộn,đám bạn đại học thì chỉ là chơi như cho có bạn,ko vô tư như bạn bè thời cấp 3,cũng ko thoải mái bắt tay choàng cổ như lớp mình được.tôm ước thời gian có thể quay trở lại!có thể chơi đùa cùng A1 thân yêu,có thể giận nhau và cùng cười với nhau và quan trọng nhất là có thể được gặp lại thầy cô của mình,được cô Yến "cho" chép phạt 30 lần công thức nguyên hàm của hàm sin,được nhìn thấy lại những dòng chữ phương trình ly độ của thầy Biên trên bảng hay mỗi lần bị thầy cóc đầu vì 1 lý do" đơn giản" thôi là hỏi lại mấy bài tập thầy đã giảng rồi(thực ra là hỏi lại khoảng vài chục lần),hay được ngồi say sưa nghe thầy Thư kể chuyện lịch sử và lâu lâu lại cười sảng khoái khi "nhà sử học" Lê Văn Tín "phát biểu" ý kiến.v.v.v... còn rất nhiều điều nữa mà ko bao giờ tôm quên được về mái trường và thầy cô của mình.À còn nữa,còn một người mà tôm ko thể ko nhắc đến và ko thể ko gửi lời xin lỗi!Đó là thầy Thành.Chắc có lẽ vì năm 12 áp lực nhiều quá nên tính tình trở nên nóng nảy mà tôm đã có những lời nói "hơi" thiếu lễ phép với thầy(điều mà tôm chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ như vậy và cũng là điều mà tôm cảm thấy ân hận nhất trong cả quãng đời học sinh của mình).Cho nên tôm muốn xin lỗi!Xin lỗi tất cả những thầy cô đã từng dạy mình,xin lỗi vì những gì ko phải mà mình đã từng làm...Và em xin cám ơn!Cám ơn thầy cô đã cho chúng em kiến thức để có thể bước vào đời như ngày hôm nay,cho chúng em những bài học hay và có ý nghĩa,và quan trọng nhất là thầy cô đã cho chúng em biết thế nào tình thầy trò,thế nào là quãng đời học sinh....